Hiển thị các bài đăng có nhãn Tam su bong bay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tam su bong bay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Một ngày đẹp trời, lộng gió, hoa nắng và bóng bay

Cùng vui những ngày đẹp đầy nắng gió và bóng bay khắp bầu trời

Nao nức là thế, chờ đợi là thế, chung cục thì mình cũng mang 1 ngày hôm nay thật tuyệt! Mà mình biết, đây không hề cảm xúc của riêng mình thôi đâu, Các bạn trong CLB ắt hẳn ai cũng với suy nghĩ giống mình. Đúng vậy, sau bao ấp ủ thì bữa nay kế hoạch “Nụ cười của béi” đã thành công thấp đẹp.
Theo đúng kế hoạch, CLB đã chia làm 2 nhóm: đội ngũ I trực tại viện để đơn vị chiếu phim, còn lực lượng II dẫn những bé đi dã ngoại tại bảo tồn dân tộc học. Vui quá là vui lúc mình được “1 chân” làm cho thành viên lực lượng II (trong buổi họp cắt cử nhiệm vụ chị Luân đã nhắc là chị định cho mình ở nhà, hjx, chị ơi, chị có biết là mấy hôm liền em cứ ngơm ngớp lo mình bị ở nhà không, huhu)
Ảnh minh họa: Bóng bay trên bầu trời
Mới sáng sớm hội tụ trên viện, người nào ai cũng tất tả chuẩn bị đồ đoàn, phát bữa ăn cho các bé và xúng xinh nào quần áo đồng phục, nào đồ dân tộc cổ truyền. Mình tranh mãi có mấy oắt con Linh, Dung và Yến mà ko lấy được bộ nào trông “an toàn” một tẹo, người nhúng nhẳng toàn xương đành phải diện mẫu váy vàng nhùng nhằng dây dợ, lại hở cổ tâng bừng, gió lùa tận … nách (vì là loại váy duy nhất ứ sở hữu tay ý), hjx, kể thật trông mềnh hao hao mẫu mảnh vỏ chuối phân phất … để gió cuốn đi :-
Ảnh minh họa: Thả bóng bay tại các buổi sinh hoạt ngoài trời

đó vậy mà dòng diện mạo “vỏ chuối” đó lại có ích khi phát triển thành đặc điểm cho các bệnh nhi nhìn theo nhận biết đoàn. Chẳng biết hai xe còn lại thế nào, chứ mình thì rất là hí hửng “cầm đầu” tụi oắt Xe I có khẩu hiệu” những con chú ý đi theo cô váy vàng Xinh Đẹp nhé!!!” :’’>, hihi. Mà tụi nhãi ngoan tới là ngoan, xếp 2 hàng thẳng tắp cộng mình đi theo lệnh của chị Huyền trưởng đội ngũ ngay tắp lự. Nhìn những khuân mặt ngờ ngạc phấn khởi chờ vào bảo tàng, cứ thấy tụi nhỏ dễ thương quá trời luôn ^^~. Cả buổi những bé được tham quan những đồ trưng bày của những dân tộc thượng cổ, các y phục truyền thống và vào tận nhà những dân tộc. Chu choa, leo lên các nhà sàn, nhà rông cao ơi là cao, hẳn là 1 trải nghiệm rất thú vị với những bé. Trông tinh ma nào cũng thật nô nức, hình như niềm vui thú khám phá đã xóa đi các mệt nhọc đau bệnh của các em, và làm ánh lên những niềm vui, niềm hi vẳng trong ánh mắt của các mẹ. Nhớ nhất bé Thảo đam mê chơi, không thèm đi theo mẹ, cứ đòi mình dẫn đi xem những nơi, nhưng lại sợ ko dám leo lên nhà sàn. Nắm lấy cổ tay bé tẹo bị băng lớn sụ của bé, chợt thấy có điều gì chậm tiến độ nhen lên trong lòng… thiên nhiên thấy mình lớn! uhm, chẳng biết từ bao giờ nhỉ, mình đã sở hữu thể có niềm vui đến cộng những bé, đã mang thể là 1 điểm tựa, dù nhỏ, để những mẹ lặng tâm, để tin tưởng và để hi vọng… Khẽ thấy bờ vai mình mạnh mẽ hơn, vì trên đấy mình đang sở hữu 1 sứ mệnh: “Chung tay vì bệnh nhi ung thư”!
Theo Hồng Minh